Dạo này tự thấy rằng mình thật tệ, và mọi thứ xung quanh mình theo đó mà tệ hơn.
Tình cảm riêng sa sút kéo mọi thứ đi xuống theo cùng nó một cách không phanh, có thể nói là tất cả mọi thứ.
Mình không còn hứng thú với bất kỳ thứ j, không có đủ năng lực, sức khỏe, minh mẫn để làm một cái j cho nó tốt lành. (ai đó bảo là bệnh tưởng cũng đc, vì những thứ như thế này ngoài con bệnh thì có thằng nào biết đâu mà kê đơn bốc thuốc)
Hắn đi chơi, đúng là chơi xa, với anh em, họ hàng… nói chung là với thế jới riêng của hắn, với những j vốn dĩ đã gần gũi và ruột thịt với hắn.
Con người vốn hơn các loài khác và bước lên đỉnh cao nhờ họ có khả năng về tình cảm-hay là bọn chúng mình tự cho là có tình cảm hơn muôn loài khác cũng được.
Trong số đó có những thứ tình cảm tự thân nó có. Khi tự dưng gặp một người họ hàng ruột thịt, tự dưng ta thấy đó là một nơi tin cậy và có thể jao ju mà không cần bận tâm, phiền muộn. (Đại đa số đấy nhỉ, mà nếu không thế người ta sẽ bảo là đồ vô tri, đồ không biết tình cảm là j,….)
Nhưng tôi sợ, tôi sợ ngày càng gắn liền với gia đình, cô ấy có thể quên đi một kẻ tầm thường là tôi đây đã tồn tại trên đời, đã gắn bó với cô ấy ít nhiều. (Lúc này tôi thiếu tự tin hơn bao giờ hết-đoán thế chứ nếu có ai như thằng trung béo cãi là mày lấy đâu ra quy chuẩn để đo mà biết là đây là lúc ít tự tin nhất?)
Tổng hợp mọi thứ:
1. Ngọc đi chơi xa với gia đình.
Mình không dám nhắn nhiều vì biết rằng những tin nhắn của mình quá là linh tinh và đôi lần xem Ngọc đọc tin nhắn của mình-những tin mình nhiều tâm huyết viết cho Ngọc thì mình lại dâng lên cái cảm giác chán chán, nản nản.
Mình đâu thế nhắn nhiều, đi chơi mà cứ bị phiền hà khó chịu lắm-mình đoán thế.
Mình cũng muốn bỏ lửng để xem tình cảm nó bền tới đâu, và muốn quen dần với cảnh hai đứa sẽ yêu nhưng xa nhau thật xa và chỉ có thể thông tin cho nhau thật ngắn gọn.
mình vẫn nhớ cái ngày hắn sắp đi xa, tối hôm trước, mình bị gai xương rồng đâm cho vài phát và vẫn còn hai cái ở bàn tay, định bụng sẽ nhờ hắn gỡ ra phụ nhưng như mọi lần, hắn luôn tỏ ra bận rộn và mình không thể nhờ hắn được, 2 cái gai vẫn còn ở bàn tay cho đến tối hôm nay thì nó nhức quá phải gỡ ra tức thời không thể chờ hơn-mình nhờ bố hai tay vì mình bị đâm tay phải mà. bùn cho chuyện này kha khá.
2. Mệt với bạn với bè, với lớp, với học hành,…
trung xem mình là đối thủ-một cách ngấm ngầm như là một kiểu cạnh tranh của học sinh dù vẫn là bạn của nó.
mọi thứ khi mình nói đề bị phản bác dù nó rất hiển nhiên như một con cá thì bơi trong nước vậy. Nhưng mình không thích và không muốn như thế, mình thích mối quan hệ nó không bình bình lặng lặng như nước trong xô -nếu ở đây mà có thằng trung nó sẽ bảo là nếu cái xô nó đang có một người lắc thì nước làm sao mà bình lặng+đồng ý với nó và tuyệt đối ủng hộ vì đôi khi mình cũng nghĩ khác người như thế và tìm ra khối thứ hay ho nhưng không phải trong mọi trường hợp kể cả khi đang đọc tâm tình của người khác chứ. ==>túm lại là thằng trung làm mình ám ảnh quá nhiều và mệt quá nhiều đi và mình cố gắng trnáh va chạm nó càng nhiều càng tốt để còn sức mà suy nghĩ cách giải quyết chuyện mình và Ngọc.
học hành thì cứ theo tình hình chung mà đi xuống, mình tự thấy phải đua thôi, đọc thật nhiều lấy một ít chữ để mà đi thi, đề mà có cái lận lưng đi làm nữa, đâu phải là ông trời đâu mà không cần tiền.
.
,
.
;
'
';
;
opơ
l/;
kết
mọi thứ chán quá ròi, không có mục đích, phương hướng và động lực
thế nên
tập trung vào một thứ mà khả dĩ có thể kéo lại càng nhiều càng tốt.
phải học thôi.
thế là phải học.
ngồi vào bàn đi anh bạn hay nghĩ lung tung ạ.