http://files.myopera.com/tetekh/files/co%20gai%20den%20tu%20hom%20qua.mp3
Nhận được tin của n:
" Toi chang co chuyen j noi voi anh ca.thoi jan wa toi da suy nghi rat nhieu va hieu ra rang toi voi a chang co diem j chung va that ra toi chang con tinh cam j voi a nen DUNG lam phien toi nua"
SMS
P phải làm j đây?
N mong chờ một điều gì ở một mối quan hệ với p chứ?
N muốn một người để thí nghiệm chắc?
P thì luôn nghĩ N sẽ tìm một người khả dĩ n chọn làm một nửa cho mình,
N muốn p là chính mình, không là bản sao của bất kỳ ai khác,
N muốn p sẽ độc lập mà không phải yểu điệu mà nương theo một thứ gì đó mà đi lên,
N muốn p có thể xử lý càng nhiều rắc rối càng tốt, có thể đương đầu với càng nhiều thứ càng tốt,
…..
Tóm lại là p nghĩ n chọn p như là một bờ vai có thể cho n dựa.
Nhà p không giàu đủ để không quan tâm đến những tiểu tiết, cuộc sống bắt đầu gần như từ tay trắng của bố mẹ bắt p phải suy nghĩ đến những thứ nhỏ nhặt nhất, chăm chút những thứ mà mọi người nghĩ rằng hãy quẳng đi mà vui sống…
Nỗi mặc cảm đó luôn đeo theo vai p từ khi p có thể nhận biết về cuộc sống xung quanh, từ khi p tiếp xúc với xã hội, với mọi người mà xã hội gọi là bạn bè-mẫu giáo.
P cũng không có những thói quen như người khác. KHông tiền tiêu vặt, không đồ chơi, truyện tranh, không picnic, dã ngoại, không học thêm những thứ như nhạc, vẽ,võ…
Mặc cảm đó đi theo p từ lớp lá tới tận bây giờ!
(Có ai thật sự hiểu điều ấy ngoài người đã ở trong tình trạng ấy chứ?
Sẽ có một lúc nào đó có một ai đó thiếu tiền để mua một cuốn truyện tranh và bảo là tớ cũng khó khăn như cậu đấy, tớ hiểu được cậu rồi, cậu cũng giống tớ thôi mà.
Nhưng bạn ơi, bạn thiếu tiền để mua truyện, nhưng bạn có nghĩ đến những người thậm chí còn chưa bao giờ có tiền mua truyện, chuyên đọc đồ cũ, đọc cọp không?
bạn có thấy tình trạng mình bi đát, đứng giữa hàng tá con người, hàng tá dịch vụ để tiêu tiền nhưng bạn không có xu, bạn bị loại ra khỏi cộng đồng đó, bị để ra một chỗ và cô đơn, chỉ biết chơi với cây cối, với kiến,côn trùng không?
Chắc là không và tôi cũng hy vọng là không, vì nếu có, bạn sẽ luôn sầu sầu, buồn buồn như tôi vậy, chẳng thể cởi mở mà vui sống đâu.)
P không biết đưa n đi những chỗ n cảm thấy vui, cảm thấy hòa nhập với những người mà n đã gặp.
N cảm thấy p không đủ là nơi mà n cần, chỗ mà n muốn dựa.
Thế cũng đúng,
P không thể đòi hỏi N phải chịu đựng p, chịu đựng những mặc cảm từ xa xưa nhóc tì, chịu đựng những suy nghĩ không hợp thời của p, của ngừời mà n nhìn vào thì không thấy một điều gì có thể gọi là chắc chắn cho cuộc sống của n.
Tất cả tạo nên một con người là những thứ xung quanh anh ta, P không đòi hỏi N phải luôn nghĩ về p, nghĩ về những điều nhỏ nhặt tầm thường mà p (phải) quan tâm.
Nhưng trong những thứ tầm thường nơi con người p, có một thứ mà người ta gọi là ngoan cố, là tiêu cực: p sẽ cố gắng trung thành với lý tưởng mà mình đã chợn,với con người của đời mình, với những kỷ niệm mà người đó đã để lại cho p, Vẫn mong ngày nào đó n có thể quay lại.
Mong một ngày nếu n thành công sẽ lại tìm về p hoặc là p thành công có thể đủ khả năng đến bên n. (Nhưng tốt hơn hết là cả hai đừng thành công vì lúc đó lại có hai kẻ ngoan cố không chịu đến với nhau mà bắt người kia đến với mình n nhỉ)
LU!
—
tetekh
(Đã ký-nhưng cóc đóng dấu)