http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/05/782426/
Sài Gòn những ngày mưa, đi ngoài đường đầy bùn lầy bắn lên người nhưng được cái mát, dễ chịu cho mọi việc.
Cây xanh nhờ mưa mà tươi hơn, đâm ra bao nhiêu là mầm xanh màu ngọc bích thật đẹp. Những cái lá già bị sâu bệnh cũng nhờ mưa mà trở nên mạnh khỏe hơn vì mưa đã tắm rửa cho chúng những muộn phiền mà người trồng cây không thể nào rửa sạch được.
Nhưng tích cực vẫn kèm với tiêu cực, mưa làm cho người trở bệnh, đi nhiều,thích mưa nhưng lạnh quá không tốt chút nào cho những người bị bệnh về xương. Cả người ê ẩm, cảm thấy không muốn làm gì cả, nằm ngủ là đặc quyền của kẻ lười và bệnh mà cũng không muốn… cả người ê ẩm.
Đã 19 ngày kể từ lúc Ngọc nhắn tin rằng…(mà thôi,không cần viết ra vẫn biết phải không nhỉ?). Mọi việc vẫn thế, thậm chí còn tốt hơn. Đã học xong các môn bắt buộc, giờ đang là lúc đánh nhau với mấy môn tự chọn, P đăng ký nhiều nhất lớp:5 môn= học chết bỏ, để không còn thời gian rảnh nữa mà phải bận tâm và để ôn lại những cái có liên quan vì có bận chả biết tập trung là gì.
Thế mà vẫn còn thời gian đi chơi, lại còn đi với bọn con gái. Thực ra là không muốn đi nhưng có lẽ vì cả nể chăng? P vẫn cố hướng tới thật gần nhà N để may mắn thay còn được nhìn thấy N- hay ít ra là thấy hình bóng N ở những con đường thân quen ấy, những bận mà N cùng ngồi với P ở nơi uống sinh tố ấy hay hẹn gặp nhau ở OP.
Thứ 7 có đi với thầy giáo và mấy đứa bạn. Thầy sắp cưới, cô-vợ thầy hơn bọn mình một tuổi N ạ, khá xinh khi nhìn xa và có lẽ là hiểu biết cũng khá. Thầy giáo cưới thật hoành tráng, đặt tiệc tại white place-cái nơi mà mình nghĩ rằng chỉ dành cho kẻ chơi ngông nhưng thầy giáo mình mà dám làm chắc nó không phải như mình nghĩ, sẽ có những lúc cần những nơi như vậy. Điề đó cũng giống như trong một con người bình thường cũng cần có những thứ tuyệt vời bên cạnh vậy. Đây chắc hản là mơ ước của mọi cô gái, mọi phụ nữ đều muốn đám cưới của mình thật hoành tráng, lộng lẫy như công chúa đứng bên trên thảm đỏ của một tòa lâu đài lộng lẫy màu trắng. Cô dâu chú rể sẽ thật đẹp bên nhau, cùng nhau bước trên thảm đi giữa mọi người và hoa tung bay trắng xóa trên không trung………. Có lẽ là giây phút đẹp nhất đời người và cũng là giây phút mong chờ nhất.
P nằm mơ thấy n, bình thường thôi,không phải là j to tát lắm nhưng rất thân quen, rất ý nghĩa với p. P chở n đi đến c và mình đi tìm chỗ ăn uống, loay hoay quay qua quay lại và n trông thật mịn với khung cảnh xung quanh,…. THÂN THƯƠNG!
p đã từng vào mail của N, và mục đích duy nhất là kiểm tra xem mail của mình trong hộp thư đến có hay không? Nhưng có lẽ n nghĩ p sẽ làm gì đó nên n đã thay đổi pass mất rồi, p cũng không muốn tìm mọi cách vào đó nữa.
Trong hộp thư chung, n cũng xóa đi cái thư mà n viết j j đó đêm noel, thư mà n đặt tiêu đề là cấm đọc nếu không phải là ngọc, có lẽ n sợ p đọc chăng? sợ p sẽ xâm phạm biết được bí mật của n, chắc vậy! N không muốn dây dưa với p kia mà. Đó là quyền của n, dù không đọc thư của n nhưng n hoàn toàn có quyền làm điều đó, nhưng hành động đó như muốn chỉ tay vào p mà nói rằng:"anh chả có gì đáng tin cả, tôi không để anh đọc trộm đâu!"
Những điều đó có lẽ đã biết từ lâu nhưng giờ nói ra thấy thoải mái tí tẹo, thật đáng sợ cho con người phải không? Mất rồi là mất tất, hành động như trẻ con!
Nhưng hiểu sâu xa, có lẽ không phải vậy, đó như là hành động thuộc về bản năng, che dấu những cái mình thấy ko yên tâm ko tin vào con người. Nhưng rồi N sẽ hiểu ra thôi, mọi việc cần thời gian mà, đâu thể hiểu những điều "cao siêu" ấy trong tý chút được nhỉ?-thực ra nó rất bình thường nhưng lúc này có lẽ n chưa đủ bình tâm và sáng suốt nhận ra thôi.