Cái gì nham nhở, thô bỉ, chát chúa, điên cuồng, mông muội nhất?
là rock music.
Không thích nghe, không nghe, căm ghét, chán chường mỗi khi nghe, đó cũng là rock.
Âm thanh trộn vào nhau, nhưng đó không phải giai điệu du dương, thân thương, hay uyển chuyển như những bài dân ca mà mình đc nghe, được thích, cũng chẳng có tẹo nào đi vào lòng người cho được, âm thanh quá chát, cứng với những đôi tai trần, những bộ óc cần có 1 trật tự logic hay 1 thứ để ng ta cảm nhận, đồng cảm, nhớ và hát theo. Những nhạc cụ của rock, trống đánh nhiệt tình, bùm bùm cheng cheng, thay bằng uỳnh uỳnh, cheo cheo, xèo… ròi guitar điện, không phải réo rắt những nốt bé, không phải ấm những nốt to mà nó là điện, rocker với cái guitar điện trên tay là gảy khí thế ròi lắc cần cho âm thanh dài ra, nghe như 1 sợi dây trần mang điện đang xuyên qua màng nhĩ của những người trần mắt thịt… giọng ca thì gào rú, cảm tưởng như sắp có bão rồi, sắp chiến tranh ròi hay là dây thanh quản của thằng ca sĩ sắp bị cắt ra nhắm rượu rồi…
Nhưng con người ta nhiều lúc cũng như thế, gào rú lên, la toáng lên, quay cuồng và mông muội.
Từ bình dân gọi là say máu.
từ thằng bé mải xem hoạt hình ròi bị bà mẹ bà gì dụ há mồm tọng vào 1 thìa bột bự,
từ thằng nhóc mải chơi game, chơi tạt hình bị mẹ la,
từ chàng thanh niên mải nhìn cô gái bên đường say đắm ròi lủi vô cột điện,
đến
Nhiều kẻ