Tôi là ai

Là tôi, nhưng không phải Tôi
tôi thì phải là kẻ biết bản thân mình, biết mình là ai, muốn gì và cái gì là tốt nhất cho bản thân mình
Tôi biết không? Biết chứ!
Tôi sống hơi bị nội tâm, chậm hiểu (cứ cho là vậy đi) nên thường phản ứng chậm sau một quá trình ngâm cứu trong đầu óc, tâm trí.
Và, tôi thường sống cho bản thân mình.
Nhưng bây giờ thì hình như bắt đầu khác.
Tôi lo nghĩ cho cái thân mình nhưng cũng lo nghĩ cho người khác nữa, thậm chí nhiều hơn bản thân
Tôi cũng muốn sống cho cảm xúc, sống vị kỷ, nhưng thật sự, khó lắm
Khi mỗi người là thế giới riêng, họ sẽ đơm hoa kết trái, tâm hồn phiêu bồng, thể xác được chiều chuộng như ý muốn, nhưng họ cũng đồng thời làm tổn thương người khác. Điều đó làm tôi không vui, là điều tôi không muốn…
Cuộc sống cứ trôi qua như là cơn gió nhẹ, gió vô tình hay hữu tình, cuộc sống là đặc ân hay là nỗi thống khổ thì tùy vào mỗi người. Có lẽ, do số mệnh, không phải tôi được sung sướng mà tôi có nghĩa vụ làm cho ngwòi khác được thỏa mãn/hạnh phúc.

Tóm lại, nói theo một cách nào đó, theo một ai đó, tôi, là thằng ngu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *